CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Doctor’s angel


Phan_6

Chương 12: Hai năm trôi qua.

Derek đã thành công trong việc tìm ra cách chữa trị cho Melissa. Tất nhiên anh cảm thấy vô cùng sung sướng và ông bà Ryan cũng như thế khi được báo tin. Vậy là sau một thời gian khá dài mọi người lại sắp nghe thấy giọng nói của cô. Derek tự thưởng cho mình một li sâmbanh.

Các bác sĩ trong bệnh viện cũng đồng ý với phương thức chữa trị này. Anh sẽ cùng họ thực hiện ca phẫu thuật não cho Melissa.

Đã đến lúc cô được đưa vào phòng mổ. Ông bà Ryan và những người bạn của con gái mình đều ở đó. Họ thầm cầu nguyện cho ca phẫu thuật sẽ thành công. Chính Derek cũng cảm thấy rất căng thẳng vì nếu như Melissa vẫn không tỉnh lại, anh sẽ là một kẻ thất bại.

Đèn được bật lên sáng choang. Melissa phải cạo hết tóc đi và nằm sấp để tiện cho việc phẫu thuật não.

Đột nhiên, cơn đau thắt ngực của Derek lại đến. Anh vội bỏ dụng cụ xuống rồi ôm lấy lồng ngực mình. Các bác sĩ khác vô cùng lo lắng.

– Anh không sao chứ, bác sĩ Johnson?_Một người hỏi.

– Ờ… Tôi không sao…

– Tôi nghĩ anh nên đi kiểm tra tình trạng sức khoẻ của mình. Anh có chắc là chúng ta có thể tiếp tục ca mổ này không?

Cơn đau ấy cũng đã qua đi.

– Thực sự cảm ơn anh vì đã quan tâm, nhưng tôi vẫn ổn. Chúng ta tiếp tục thôi!

Thế là ca phẫu thuật được tiếp diễn…

Khoảng mười mấy tiếng đồng hồ sau, các bác sĩ đã thực hiện xong nhiệm vụ của mình. Derek tháo găng tay, khẩu trang rồi bước ra khỏi phòng mổ. Ông bà Ryan vội chạy đến và hồi hợp hỏi:

– Sao rồi Derek?

– Ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp, nhưng chúng ta phải chờ xem phản ứng của Melissa như thế nào ạ.

– Tức là nó có tỉnh lại hay không à?_Bà Megan hỏi lại.

– Vâng.

– Vậy phải đợi trong bao lâu?

– Ừm… Cháu cũng không rõ nữa. Mọi người phải kiên nhẫn. Và cả lạc quan nữa.

– Cô hi vọng Mel sẽ tỉnh lại sớm. Cảm ơn cháu nhiều lắm!

– Không có gì đâu. Đây là trách nhiệm của cháu nên phải thực hiện thôi.

– Bây giờ cô chú thăm Melissa được chưa?

– Rồi ạ, nhưng hai người phải mặc quần áo vô trùng.

Thay đồ xong, ông bà Ryan cùng vào phòng hồi sức. Vừa trông thấy Melissa mất đi mái tóc vàng dài mượt, bà Megan cảm thấy thật buồn và đưa bàn tay lên má cô với ánh mắt trìu mến.

– Con gái yêu của mẹ, hãy sớm tỉnh lại nhé. Bố mẹ và mọi người sẽ vui lắm đấy. Nếu tỉnh lại được, con muốn gì bố mẹ cũng sẽ đáp ứng hết. Con đừng lo vì mẹ sẽ mua cho một bộ tóc giả y hệt như mái tóc đẹp của con vậy. Nhưng nhớ phải ngồi dậy để đội nó, con yêu à.

– Anh tin chắc là Melissa sẽ tỉnh lại mà. Mel trông có vẻ mềm yếu thế thôi nhưng thật ra con bé rất mạnh mẽ. Nó lại là một cô gái ngoan nữa.

– Vâng. Chúng ta cũng phải tin vào Derek.

Ông bà Ryan ôm nhau và mỉm cười nhìn con gái họ.

Derek đã thay xong quần áo phù hợp. Anh bước vào phòng hồi sức của Melissa, và lúc này chỉ có hai người.

– Anh xin lỗi vì đã cắt đi mái tóc của em. Nhưng dù vậy thì trông em vẫn rất xinh đẹp. Anh rất mong chờ đến ngày sẽ được em gọi là bác sĩ Johnson đấy._Derek nắm lấy tay cô_Rồi trở lại làm y tá Ryan nữa. Chúng ta sẽ hạnh phúc như xưa. Anh yêu em nhiều lắm…

Quyết định ngủ lại đến hết đêm ở đây, Derek ngồi bên cạnh giường bệnh và gối đầu lên bàn tay phải của Melissa…

Hôm sau là một buổi sáng đẹp trời đầy nắng ấm. Một tia nắng len lỏi vào cửa sổ phòng hồi sức và chiếu lên đôi mắt của Melissa…

Thật kì diệu, mí mắt cô hơi giật giật một chút rồi…dần hé mở. Cô bé chớp mắt vài ba cái, sau đó cử động mấy ngón trên bàn tay mà Derek đang gối đầu lên. Anh nửa tỉnh nửa ngủ và cảm nhận được rõ ràng hơn nên vội ngước lên… Thấy đôi mắt xanh nhìn lại mình, vẻ mặt Derek tràn đầy sự vui sướng.

– Melissa!_Rồi gỡ cái ống thở ra khỏi miệng cô_Melissa! Cuối cùng thì em cũng đã tỉnh lại rồi! Anh vui lắm em có biết không? Đã rất lâu rồi anh mới thấy được cái nhìn của em đấy!

– …

– Sao em không nói gì đi?

Melissa vẫn nhìn Derek trong im lặng.

– Ừm… Chờ một chút để anh báo tin này với mọi người nhé!

Nói rồi, Derek chạy ra ngoài gọi điện thoại cho ông bà Ryan, những người bạn của Melissa và cả bố mẹ nuôi mình để thông báo rằng cô vừa mới tỉnh lại.

– Cháu… Cháu nói thật chứ?_Bà Megan ngỡ ngàng đến mức chỉ hỏi lại được một câu, và sung sướng rơi nước mắt.

– Vâng, Melissa đã nhìn cháu bằng chính đôi mắt của cô ấy!

– Cô… Cô thực sự không thể nói gì hơn… Tất cả là nhờ cháu! Cảm ơn cháu nhiều lắm, Derek!

– Không có gì đâu ạ. Cháu cũng đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc đây.

– Ừ, cô chú sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ!

– Vâng!

Sarah, Amy và Karen cũng cực kì bất ngờ. Họ hò hét rối rít rồi lên đường đi thăm người bạn của mình ngay. Derek còn thông báo cho cả Den Baker về chuyện này, và phản ứng của cậu ta y hệt như mọi người. Ông bà Beach thì chúc mừng anh, cảm thấy thật tự hào khi con trai nuôi đã tìm được cách giúp Melissa tỉnh lại mà tưởng chừng như vô vọng.

Derek bắt đầu quay trở lại phòng hồi sức. Melissa đã ngồi dậy từ lúc nào và đang nhìn chăm chú về phía cửa. Anh bước tới, nắm lấy tay cô và trìu mến bảo:

– Hãy nói gì đi, Melissa. Sao em cứ im lặng thế?

– Anh là ai vậy?

Đó là câu đầu tiên Melissa hỏi sau hai năm trời nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Và nó đã làm cho Derek vô cùng sững sờ.

– Em… Em không nhớ sao? Anh là Derek Johnson, bạn trai của em mà! À, anh cũng là bác sĩ Johnson, còn em chính là y tá Ryan của anh!

– Tôi không biết anh là ai hết!

Suy nghĩ một lúc, Derek hỏi tiếp:

– Vậy, em tên gì có biết không?

– Ừm… Melissa? Melissa Anne Ryan, 16 tuổi, đúng chứ?_Cô có vẻ hơi e dè.

– Sao lại như thế được?_Anh thầm nghĩ, rồi nói_Đúng là em tên Melissa, nhưng em đã 19 tuổi!

– Không thể nào! Tôi còn chưa tổ chức sinh nhật năm 17 và 18 tuổi cơ mà!

– Em đã tổ chức sinh nhật lần thứ 17. Anh tặng em một chiếc ván lướt sóng màu hồng đấy, em nhớ không?

– Không phải!

– Phải! Trước đó em đã đoạt được cả danh hiệu Miss School của trường trung học Sydney High School nữa!

– Thật vậy sao?

Derek gật đầu, còn Melissa thì lắc đầu nguầy nguậy.

– Không, anh là kẻ nói dối! Anh đi đi!

– Bình tĩnh, Melissa!

– Anh mau đi đi!

– Anh sẽ không đi đâu hết!

– Mau đi đi!_Cô vừa nói vừa dùng tay lẫn chân đẩy anh ra ngoài.

Derek tuyệt vọng nhưng vẫn không chịu rời khỏi đó.

– Tại sao em lại chỉ nhớ tên của mình vậy? Sao lại chẳng  nhớ ra anh hả?

– Tôi không biết gì hết! Anh đừng có hỏi tôi nữa! Đau đầu quá!

Hai người tiếp tục giằng co với nhau. Vừa lúc đó, ông bà Ryan, Sarah, Amy và Karen đến. Nhìn thấy bố mẹ mình, Melissa mừng rỡ reo lên:

– Bố! Mẹ!_Rồi sau đó thấy cả ba cô bạn_A, các cậu cũng ở đây nữa à?

Mọi người đều rất phấn khởi, nhưng chỉ có Derek là hoang mang khi cô nhớ ra tất cả, riêng anh thì không.

Ông bà Ryan hạnh phúc chạy tới ôm chặt lấy cô con gái yêu. Sarah, Amy và Karen cũng tiến lại gần Melissa.

– Chúc mừng cậu nhé, Mel!_Sarah hôn lên má bạn thân.

– Chúc mừng chuyện gì cơ?

– Ơ… Thì cậu vừa mới khỏi bệnh mà!

– À…

Den Baker cũng đã xuất hiện. Lúc đụng mặt bạn gái cũ, cậu ta bỗng cảm thấy xấu hổ và đang chờ đợi cô mở miệng ra xua đuổi mình.

Nhưng thật không ngờ, Melissa cũng mừng rỡ khi gặp Den.

– Dennis!

Lần này thì không những Derek bị sốc mà ai trong căn phòng cũng vậy.

– Vào đây với tớ nào!

– Con không còn giận cậu ta nữa sao Mel?_Ông Liam hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu.

– Sao con lại phải làm thế? Den là bạn trai của con mà!

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Derek. Trông anh thật thẫn thờ… Bà Megan vội lên tiếng an ủi:

– Ừm… Chẳng sao hết, cháu à. Có lẽ mới tỉnh dậy nên tạm thời con bé chỉ nhớ được vậy thôi.

Melissa quay sang Derek rồi hỏi bố mẹ:

– Anh ấy là ai thế ạ? Tại sao lúc con tỉnh dậy chỉ có một mình anh ấy ở trong phòng với con? À mà vì lí do gì con phải vào bệnh viện?

– Mel này,_bà Megan bắt đầu lựa lời giải thích_con đã bị tai nạn xe hơi cách đây hai năm. Và đây là lần đầu tiên con tỉnh lại sau vụ tai nạn ấy.

– Con bị tai nạn xe hơi? Rồi bất tỉnh trong hai năm ư?_Melissa há hốc mồm kinh ngạc_Ôi trời. Bây giờ là tháng mấy vậy mẹ?

– Tháng Ba rồi, và con đã 19 tuổi.

– Nhưng sao giờ con mới tỉnh lại cơ ạ?

– Đáng lẽ con có thể sẽ bất tỉnh lâu hơn nữa, nhưng nhờ ca phẫu thuật của bác sĩ Derek Johnson mà con đã phục hồi sớm hơn. Và bác sĩ Johnson chính là cậu ấy đấy!

Melissa vội ngẩng lên nhìn Derek với ánh mắt hoàn toàn khác với lúc nãy.

– Anh thực sự đã chữa trị cho em sao?

– Ừ.

– Cảm ơn anh nhiều lắm! Thế mà lúc nãy em đã không phải với anh. Xin lỗi bác sĩ Johnson nhé.

– Không sao đâu…

Derek lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng hồi sức với vẻ mặt chán nản. Công sức nghiên cứu trong hai năm trời có tác dụng cho tất cả mọi người, nhưng đối với anh, nó chỉ là một con số không. Melissa chẳng những không nhớ ra người bạn trai này mà còn quên luôn cả khoảng thời gian Den Baker đã làm tổn thương cô.

Derek khẽ nhìn qua khe cửa thì thấy Melissa đang ôm chặt cậu ta, trông vẻ mặt cô rất vui.

– Chẳng lẽ em yêu Den Baker nhiều đến như vậy ư?_Anh đau lòng nghĩ thầm_Và chỉ khi bị cậu ta làm tổn thương thì em mới cần đến anh phải không, Melissa? Em có biết lúc nhìn thấy mấy tấm ảnh của hai người, anh đã buồn và đau khổ tới mức nào chứ? Bây giờ em xem anh như người xa lạ rồi, anh biết phải làm sao đây?

Thấy bố mẹ Melissa sắp bước ra, đi theo sau là Den, Derek vội đứng nép vào một góc để tránh mặt họ.

Tất cả đã ở bên ngoài phòng hồi sức.

– Baker,_ông Liam nói_tôi thực sự không biết phải nói gì. Cậu đã từng làm cho con gái tôi đau khổ, và chúng tôi, đặc biệt là Melissa có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ với hành động đó. Nhưng thật kì lạ là sau ca phẫu thuật, con bé đã quên đi người bạn trai của nó_Derek Johnson và lại chọn cậu thay thế. Chúng tôi không hài lòng với điều này một chút nào đâu. Tôi vẫn thích Derek hơn.

– Vâng, cháu biết ạ.

– Vậy cậu có còn yêu Melissa không?_Bà Megan nghiêm nghị hỏi.

– Cháu yêu cô ấy, nhưng vì một chút sai lầm và sự ích kỉ nên đã đánh mất Melissa. Cháu rất hối hận.

– Tôi đã thấy nó vui như thế nào khi gặp cậu. Vì thế để chiều theo ý con gái, chúng tôi cho phép cậu trở thành bạn trai của Melissa. Nhưng, nói cho mà biết, nếu cậu làm con bé tổn thương thêm một lần nào nữa thôi thì hãy coi chừng đấy!

– Cảm ơn cô chú rất nhiều!_Den vui mừng khôn xiết_Cảm ơn vì đã cho cháu một cơ hội. Cháu hứa sẽ không bao giờ rời bỏ Melissa đâu ạ!

Ông bà Ryan không trả lời mà bước vào phòng hồi sức. Có lẽ họ chưa tin tưởng cậu ta lắm.

Thăm Melissa thêm một lúc nữa rồi mọi người cùng đi ra để cô có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Derek cũng đang quay trở lại.

– À, nãy giờ cháu đi đâu vậy Derek?_Mẹ Melissa thắc mắc.

– Ừm… Cháu chỉ kiểm tra xem liệu Mel có được xuất viện hay chưa thôi.

– Thế được chưa?

– Chắc chắn rồi ạ. Sức khoẻ cô ấy đã bình thường trở lại, có điều là…

– Có điều là không nhớ ra một vài chuyện phải không? Derek à, cô chú biết ơn cháu rất nhiều vì đã giúp Melissa tỉnh lại, nhưng cũng thấy thật tiếc khi con bé đã quên những điều không đáng quên. Cháu luôn là mẫu bạn trai mà cô chú muốn Melissa hẹn hò cùng. Nhưng bây giờ thì… Cháu biết đấy, Mel chỉ chọn Den làm bạn trai của nó thôi. Vì chiều theo ý con gái nên cô chú mới đồng ý cho cậu ta quay trở lại với con bé. Cô thực sự xin lỗi, hi vọng là cháu sẽ chấp nhận quyết định này.

Derek thở hắt ra.

– Rất khó khăn để cháu xem việc mất đi Melissa là dễ dàng, nhưng còn biết làm sao nếu cô ấy chỉ coi cháu như một bác sĩ đã giúp cho mình tỉnh lại.

– Xin lỗi anh._Den lên tiếng_Thực tình thì tôi không muốn phá hỏng mối quan hệ của hai người, tuy nhiên tôi cũng chẳng thể từ chối tình cảm của Melissa được.

– Chú mong Mel sẽ sớm nhớ ra cháu._Ông Liam nói.

– Anh cũng có thể làm bạn cùng bọn em mà._Sarah an ủi Derek_Ít nhất thì anh sẽ có người để nói chuyện cho vơi đi nỗi buồn.

– Cảm ơn mọi người. Cháu nghĩ mình khó mà vượt qua được chuyện này.

Chương 13: Một tuần sau, Melissa đã được xuất viện về nhà. Đi cùng cô tất nhiên là có cả Den, Sarah, Amy và Karen, nhưng Derek thì không. Ba cô bạn cũng chẳng bằng lòng lắm khi Den quay trở lại làm bạn trai của Melissa.

Sau hai năm trời nằm bất tỉnh trên giường bệnh, vừa về đến nhà cô đã mừng rỡ reo lên:

– Nhà mình đây ạ? Sao trông khác quá!

– Qua hai năm thì cũng phải có chút thay đổi chứ, con yêu._Bà Megan trìu mến đáp.

– Cậu đã vắng mặt ở trường cũ lâu lắm đấy Mel._Amy nói_Tớ cũng không biết phải bảo là cậu may mắn hay xui xẻo vì không phải thi tốt nghiệp. Bây giờ bọn tớ đều học đại học hết rồi.

– Còn tớ thì đang chơi cho đội bóng bầu dục của trường mình._Den cũng muốn thông báo về bản thân mình với bạn gái_Thỉnh thoảng lại có vài trận trên bãi biển Sydney giữa các trường đại học trong thành phố với nhau nữa!

– Vậy à?_Melissa cực kì háo hức_Tớ cũng muốn xem cậu chơi trên bờ biển lắm!

– À, đúng rồi. Thứ Bảy này có một trận cũng khá quan trọng. Cậu hãy đến xem và cổ vũ cho tớ nhé!

– Tất nhiên. Bọn tớ sẽ cổ vũ hết mình, phải không các cậu?_Cô quay sang hỏi ba người bạn.

Họ có vẻ hơi bất ngờ và lúng túng. Karen đành miễn cưỡng đáp:

– Ờ… Được rồi, bọn tớ sẽ cùng cậu cổ vũ cho Den mà…

– Tốt lắm!

Mọi người đã lên đến phòng của Melissa. Chiếc giường bệnh lâu năm được cất đi và các thiết bị giải trí đặt lại vào. Melissa tiến tới chỗ gương soi trên bàn trang điểm để ngắm nhìn lại mình.

– Trông con tệ quá, mẹ ạ._Cô sờ lên cái mũ trùm đầu_Tóc con bây giờ chắc còn ngắn hơn Den nữa!

– Nhưng trông cậu vẫn rất hấp dẫn đấy thôi!_Den giở giọng nịnh hót.

– À quên, mẹ vừa mua cho con một bộ tóc giả đây này. Cực kì mềm mượt và vàng óng.

Bà Megan cẩn thận đội bộ tóc giả ấy lên đầu Melissa. Trông cô bé xinh hẳn ra.

– Thực sự thì con vẫn thích tóc thật hơn, nhưng thế này cũng tạm được rồi ạ. Ừm… Da của con hơi trắng thì phải. Chắc bắt đầu từ ngày mai sẽ đi tắm nắng lại.

– Cho bọn tớ đi với!_Karen nói.

– Chắc chắn rồi. À Den, cậu muốn tham gia cùng không?

– Tất nhiên. Ngày mai tắm nắng xong đi bơi luôn!

– Okay!

Melissa đang vui vẻ là thế nhưng Derek thì ngược lại. Anh đang ở nhà tâm sự với Claire qua điện thoại. Đây chính là cuộc gọi đầu tiên của họ sau khi Melissa tỉnh lại.

– Chúc mừng anh, Derek! Gia đình em đã nghe tin, mọi người đều rất vui!

– Cảm ơn em.

– Vậy anh và Melissa lại được hạnh phúc bên nhau rồi phải không?

– Không đâu…

– Tại sao thế? Hay là con bé nhớ lại lúc bọn mình đã nói chuyện trước khi em bay sang L.A rồi giận anh?

– Được như vậy cũng tốt.

– Em thực sự không hiểu anh đang muốn nói điều gì.

– Melissa đã bị mất trí nhớ, nhưng thật đáng buồn khi cô ấy chỉ quên đi khoảng thời gian quen anh, còn lại thì nhớ rất rõ. Và em biết không? Thậm chí Melissa còn quên luôn gã bạn trai cũ đã từng đối xử với mình như thế nào. Bây giờ hai người quay về với nhau rồi. Anh thì phải ra rìa…_Derek cay đắng nói.

– Thật chứ?_Claire vô cùng sốc_Em thực sự rất tiếc. Nhưng chú Liam và cô Megan cũng cho phép Den Baker quen con gái họ ư?

– Ừ. Không còn cách nào khác cả, vì Melissa muốn như thế.

– Cái con bé này! Chuyện cần nhớ thì không nhớ, chuyện đáng quên lại không chịu quên.

– Anh biết mặc dù không hẳn nhưng mọi việc diễn ra một cách tồi tệ như bây giờ có lẽ cũng tại vì anh đã hơi quá với cô ấy. Trong suốt hai năm trời tìm cách chữa bệnh cho Melissa, mỗi lần nghĩ đến những lời mình nói với Mel ngay trước lúc cô ấy gặp tai nạn, anh lại cảm thấy thật ân hận.

– Vậy… Anh đã nói gì?

– Den Baker có gửi một xấp ảnh cho anh. Thật ngại để nói ra chuyện này…nhưng đó là những tấm hình chụp Melissa cùng với cậu ta… Sau khi xem chúng, anh đã giận điên lên đến mức không kiểm soát được bản thân vì anh chưa bao giờ được đụng vào người cô ấy cả. Anh đã hỏi Melissa rằng trước khi quen anh có còn quan hệ với ai khác ngoài Den Baker không…

– Derek, sao anh lại hỏi như thế? Bất kì một cô gái nào cũng cảm thấy đó là một sự xúc phạm.

– Anh đã nhận ra sai lầm của chính mình ngay sau đó. Melissa thật tử tế vì cố gắng chịu đựng và giấu chuyện đã biết bạn trai có tình cảm với người khác. Thế mà còn bị anh xúc phạm nên cô ấy mới nói ra hết những gì nghe được. Lúc đó Melissa cũng nghĩ rằng anh chỉ thương hại cô ấy, nhưng sự thật thì…

– Nhưng sự thật thì anh yêu con bé rất nhiều, và còn hơn cả em nữa đúng không?

– Ừm…đúng vậy._Derek đành phải thú nhận_Nếu có phải chờ Melissa cả đời để nhớ ra, anh cũng sẽ chấp nhận. Nhưng Den Baker lại xen vào. Thà rằng cậu ta là một đứa con trai đàng hoàng tử tế, vì anh sợ một ngày nào đó, Den lại làm tổn thương người anh yêu. Như vậy thì Den sẽ không yên với anh đâu!

– Em cũng nghĩ thế. Em biết Melissa đã yêu anh rất nhiều, và nếu nhớ ra thì nhất định con bé sẽ quay trở về với anh thôi!

– Phải rồi. Anh sẽ tìm mọi cách để giúp cô ấy nhớ lại khoảng thời gian quí giá đó.

– Vậy thì hãy sớm thành công nhé! Anh đã từng thành công một lần rồi mà.

– Cảm ơn Claire.

Tối đó, Derek quyết định ghé thăm Melissa sau vài ngày không gặp mặt để xem tình hình của cô sau khi xuất viện, và đồng thời cũng cố gắng làm một điều gì đó để giúp cô nhớ lại. Ông bà Ryan đang ngồi xem TV một cách thư thái. Việc con gái họ tỉnh lại sau bao năm trời bất tỉnh khiến tâm trạng họ tốt lên rất nhiều.

– Chào mọi người.

– Ồ, Derek. Cháu đến để thăm Melissa phải không?_Ông Liam hỏi.

– Cháu kiểm tra xem vết mổ của cô ấy ra sao rồi ạ.

– Con bé đang ở trên phòng, cháu lên đó đi!

– Vâng.

Derek bước qua từng bậc cầu thang với tâm trạng rất vui. Sau khi anh gõ cửa phòng, cánh cửa bật mở.

– A, bác sĩ Johnson. Chào anh.

– Chào em._Derek trìu mến đáp.

– Anh đến đây có chuyện gì thế? Em được xuất viện rồi mà.

– Ừ thì xuất viện rồi nhưng cũng phải xem qua tình trạng hiện giờ của em.

– Vậy anh vào đi.

Căn phòng của Melissa đầy ắp những kỉ niệm giữa hai người. Ngoài lúc gặp nhau ở phòng khám, Derek và cô còn sang nhà của nhau để xem TV, nghe nhạc, online hay thậm chí là chơi bài tú lơ khơ trong phòng của riêng họ. Thỉnh thoảng ông bà Ryan đi công tác vài ngày thì Derek ở lại biệt thự của họ để trông chừng Melissa, vì những lúc ấy chỉ có mình cô ở nhà cùng vài người giúp việc và bảo vệ.

– Em thấy thế nào rồi?

– Em ổn, nhưng không có tóc nên phải đội tóc giả. Khó chịu lắm. Mà đợi đến khi dài thì lâu quá.

– Đừng lo, tóc em dài nhanh đấy!

– Sao anh biết?

– Thì bởi vì lúc trước mái tóc của em rất dày và mượt nên anh đoán là chúng rất khoẻ nên sẽ nhanh dài thôi.

– Ừm, chắc thế.

– Em tháo bộ tóc giả ra để anh kiểm tra vết mổ!

– Ơ… Không được.

Melissa rất ngại khi phải để cho Derek nhìn thấy mình với bộ dạng không có tóc. Anh vẫn chưa hiểu nên rất ngạc nhiên với thái độ của cô.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967